– Huynh đi lo liệu những chuyện khác, đưa hai kẻ vướng víu đằng sau
đi, tránh ra.
Lý Thịnh lúc này mới chú ý thấy bọn Lý Nghiên vẫn chưa đi xa:
– Muội…
Chu Phỉ lạnh nhạt nói:
– Một Bắc Đẩu mà thôi, huynh đi đi, không sao.
Đồng Khai Dương giận quá hóa cười:
– Ha, thật ngông cuồng! Khẩu khí thật lớn! Lần trước có con súc sinh
kia cản trở để ngươi may mắn thoát khỏi tay ta, nếu hôm nay ngươi đã
khăng khăng tự tìm đường chết thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn!
Nói xong, mũi đao của ông ta ban nãy có thể treo giữa không trung mà
làm nứt đất nhắm ngay đầu Chu Phỉ chém xuống.
Chu Phỉ đẩy Lý Thịnh ra, hơi co một chân lên, toàn thân xoay hơn nửa
vòng tròn, trở tay đưa mũi đao Toái Già chống đỡ. Mũi đao Toái Già như
va phải một kình lực cực lớn làm cong đi. Chu Phỉ lật cổ tay, trường đao
phát ra một tiếng vang khẽ kéo dài không ngớt, bất ngờ bắn ngược về phía
Đồng Khai Dương, liền theo đó quấn lấy ông ta.
Trong ánh đao như kén tằm, Đồng Khai Dương triệt phá mười mấy
chiêu, lùi liên tục sáu bước, sau đó ông ta hét lớn một tiếng, hai tay nắm
chặt chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay cuồn cuộn, bất ngờ phát lực,
chiều dài đao hữu hạn nhưng đao phong dường như vô hạn, tựa một con cự
long vô hình gầm rống hướng về phía Chu Phỉ. Chu Phỉ khẽ nheo mắt,
không lùi không tránh, trực tiếp dùng chiêu “Trảm” tự quyết nghênh đón.