Bây giờ bị hỏi, Đồng Khai Dương lập tức như bị “chiếu tướng”, nhất
thời chưa nghĩ ra lời đáp thế nào.
Chu Phỉ sững sờ, nhỏ giọng hỏi:
– Sao?
Lý Thịnh không nói gì, vẫn nhấc song kiếm chỉ vào Đồng Khai Dương
như cũ.
Chu Phỉ nhanh chóng hoàn hồn, hiểu ngay ý Lý Thịnh.
Đúng rồi, ban đầu trong thành Hoa Dung, nhằm ép nàng và Ngô Sở Sở
lộ diện, Cừu Thiên Cơ đã gây động tĩnh lớn như vậy, tin tức nhất định đã
truyền ra, Vương lão phu nhân không thể không biết. Lão phu nhân bình
thường điềm đạm hiền từ, nhưng tính tình cực kỳ mạnh mẽ, nếu biết con
trai ruột bị người ta hại chết, chắc chắn bà sẽ không chịu để yên…
Lý Thịnh gằn từng chữ:
– Đồng đại nhân, các ông tróc nã khâm phạm triều đình, chẳng lẽ
không biết bốn chữ “giết người đền mạng” viết thế nào sao?
Chu Phỉ chợt giơ một tay đè lên kiếm Lý Thịnh.
Lý Thịnh trầm giọng:
– A Phỉ, muội nói sao?
– Huynh đánh không lại ông ta.
Chu Phỉ gạt mũi kiếm của hắn qua, sau đó than thở như chấp nhận số
phận: