Chu Phỉ đưa tay nhổ vỏ đao cắm trên mặt đất lên, xoay một vòng
trong tay:
– Đồng đại nhân, nể mặt người quen cũ, gia huynh nếu có gì đắc tội,
ông nhắm một mắt mở một mắt cho qua nhé.
Đồng Khai Dương bị yêu cầu vô lý của nàng làm tức giận muốn bùng
nổ, nhưng biết nha đầu yêu quái này rất vướng víu tay chân, bên cạnh lại
thêm một Lý Thịnh thân thủ không kém. Nếu thật động thủ, ông ta chưa
chắc đã chiếm lợi, lỡ xảy ra sai sót, chết trong tay đám tiểu bối thì không
chừng sau này sẽ trở thành chuyện cười của Bắc Đẩu.
Đầu óc ông ta xoay chuyển, cố ép cơn giận dữ, trưng ra nụ cười dữ tợn
nói:
– Nếu Chu cô nương đã nói vậy, ta cũng không tiện được lý không tha
người, mời!
Chu Phỉ mỉm cười:
– Đa tạ.
– Khoan.
Đồng Khai Dương lại nói:
– Lệnh huynh đương nhiên có thể đi, nhưng khâm phạm Lưu Hữu
Lương tội ác tày trời, ta muốn bắt ông ta về quy án, hẳn Chu cô nương
không vô cớ cản trở thi hành công vụ chứ?