Kiều, lúc đó muội thấy ổng nhưng ổng không thấy muội. Lần thứ hai là ổng
chưởng muội rớt xuống sơn cốc vì một cây “hỏa liên”, hại muội suýt mất
mạng, hơn bốn tháng mới trèo lên được, quả là cửu tử nhất sinh, đại ân đại
đức không biết lấy gì báo đáp, đành lẻn vào cố đô, phóng hỏa đốt nhà ổng.
Lý Thịnh:
– …
– Lần thứ ba… haiz, nói ra thật xấu hổ, muội và ổng lại xích mích vì
một món thuốc, quá không thể diện rồi. Lần thứ ba là vì một cái gan rắn
của con “cổn địa giao”, muội và con mãng xà lớn và Đồng đại nhân lợi hại
hơn con mãng xà lớn đó đấu nhau suốt hai ngày một đêm, muội bất tài,
thắng được nhờ chút mánh lới, còn khiến thanh kiếm tốt của Đồng đại nhân
vùi thây trong bụng rắn nên vô cùng áy náy, hôm nay đặc biệt mang 10
lượng bạc tới bồi thường.
Chu Phỉ nói với Lý Thịnh:
– Ca, bỏ tiền.
Lý Thịnh:
– …
Lý Thịnh cảm giác mình không bao giờ muốn nghe chữ “ca” từ miệng
Lý Nghiên và Chu Phỉ nữa.
Đồng Khai Dương nhìn Lý Thịnh, ngoài cười trong không cười, nói:
– Hóa ra là lệnh huynh trưởng.
– Không sai.