– Cái gì? Các cô là người của Thục Trung 48 trại? Ta chính là muốn…
Lời ông còn chưa dứt thì thình lình bị tiếng bước chân gấp gáp bên
ngoài ngắt ngang, tiếng đọc sách của bọn trẻ im bặt, bên ngoài hình như có
một đám đông khí thế hùng hổ xông vào.
Sắc mặt cả Lưu Hữu Lương và Lý Nghiên đều thay đổi, cả hai đồng
thời nín thở, Lý Nghiên chậm rãi nắm lấy thanh trường đao của mình.
Phía trước có người phách lối kêu lên:
– Bắc Đẩu truy bắt khâm phạm triều đình! Lão già, có thấy một nam
một nữ mang theo một người bị thương đi ngang qua đây không?
Lý Nghiên thầm tính toán: “Giọng này hình như không phải giọng
Đồng Khai Dương. Những người khác chưa chắc mình không thể đánh một
trận… chỉ sợ họ đông người thôi.”
Thầy đồ giọng như vịt đực đằng trước run rẩy nói:
– Các vị quan gia, lão chưa từng nhìn thấy.
Bắc Đẩu đặt câu hỏi hừ lạnh:
– Thành Chương Khâu đã giới nghiêm, chúng không thể vào thành,
không có nơi nào tốt để đi cả. Lão già vô dụng, tránh ra! Để ta lục soát từ
trong ra ngoài một lượt!
Thầy đồ vội nói:
– Không được vô lễ! Ngươi… ai da! Sao các ngươi dám càn rỡ trước
mặt thánh nhân?
Tiếp theo là khung cảnh hỗn loạn, tiếng bọn trẻ hoảng sợ kêu gào,
tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lý Nghiên chợt đứng dậy, toàn thân