khái là tiểu đầu mục dưới trướng Đồng Khai Dương, từ giọng nói cũng có
thể nghe ra gã chắc chắn đang trưng vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng, nói:
– Hóa ra là Lâm tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, nếu là tiên sinh, đương
nhiên sẽ không che giấu gì cả, quấy rầy rồi, chúng ta đi!
Lý Nghiên không ngờ tới cú đảo ngược này, kinh ngạc mở to mắt.
Chốc lát, tiếng bước chân dần xa, Bắc Đẩu khí thế hung hăng đã bỏ đi.
Lý Nghiên:
– Chỉ… chỉ vậy…
Bên ngoài yên tĩnh hồi lâu, sau đó, thầy đồ dông dông dài dài duy trì
đám trẻ trật tự rồi bắt đầu dạy họ đọc sách.
Mãi đến lúc này, Lưu Hữu Lương mới thở phào nhẹ nhõm, cái cổ luôn
cứng ngắc dựa vào một bên, thều thào nói:
– Tào Trọng Côn lúc trẻ lên ngôi hoàng đế danh bất chính ngôn bất
thuận, khi mới nắm quyền đã hại không ít mạng người, mạng của người
giang hồ mất thì mất thôi, nhưng mạng của người đọc sách lại quý hơn
nhiều. Sau này tuổi tác ông ta lớn, không có lá gan “đốt sách chôn nho”,
cũng sợ ô danh muôn thuở nên mấy năm nay khai ân, mở quốc tử giám.
– Có mở cũng không giả vờ được.
Chu Phỉ đứng bên cạnh tiếp lời:
– Lập ra hai quốc tử giám nam bắc, thể hiện mình biết lắng nghe cả
hai bên, sư đồ nam bắc quốc tử giám có thể định kỳ dâng thư tấu biểu lên
cố đô, mấy tên mọt sách đôi lúc cắn người còn lợi hại hơn cả Ngự sử đài.
Nghe nói sở dĩ người Triệu gia hốt hoảng xuôi nam chính là vì lão hoàng đế
khăng khăng dao động căn cơ của đám văn thần và quyền quý trong triều,