có vết xe đổ phía trước nên Tào thị luôn rất cẩn thận, Bắc Đẩu trên danh
nghĩa là cận vệ thiên tử, kỳ thực chẳng qua là con chó làm việc thôi, không
dám càn rỡ ở Nam quốc tử giám… đúng không, Lưu đại nhân?
Một tay Lưu Hữu Lương ấn vết thương trên eo, cười khó nhọc, khẽ
nói:
– Không sai, lão Lâm tiên sinh này tuy chỉ là một thầy đồ nho nhỏ
nhưng rất có tiếng. Ông ta vốn là một lão hủ nho, làm việc nói chuyện đều
hồ đồ thậm chí đôi lúc bừa bãi lộn xộn, thực không thể làm quan. Nhưng
vận số ông rất tốt, thời trẻ đã mở trường tư thu học trò, chẳng qua dạy mấy
bài học vỡ lòng biết mặt chữ như “Thiên tự văn”, nào ngờ được ông ta dạy
vỡ lòng xong là có bốn năm người liên tiếp đăng khoa nhất giáp (1), ngay
cả tế tửu đại nhân (2) hiện nay cũng từng đi học ông ta, nên không ít con
cái gia đình nho học cảm thấy được học ông ta thì tương lai ắt có tài hoa,
chuyện này sắp thành điển cố trong vùng luôn rồi.
(1) Đăng khoa nhất giáp: 3 người có thứ hạng cao nhất trong thi cử
ngày xưa là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa, 3 thứ hạng này gọi
chung là nhất giáp.
(2) Tế tửu: tên một chức quan, thời Hán gọi là tiến sĩ tế tửu, là người
đứng đầu tiến sĩ, thời Tây Tấn gọi là thiết quốc tử tế tửu, sau thời Tùy
Đường gọi là quốc tử giám tế tửu, là quan chủ quản quốc tử giám, cuối thời
Thanh phế bỏ chức quan này.
Lý Nghiên nghe mà sững sờ.
Chu Phỉ ngước mắt nhìn muội ấy:
– Ngạc nhiên cái gì? Muội tưởng ca ca muội tùy tiện tìm một nơi bá
vơ mà cũng dám quẳng muội lại đi mất à?
Lý Nghiên chợt không thốt nên lời.