Mấy năm qua, số lần Lý Nghiên gặp Chu Phỉ có thể đếm trên đầu
ngón tay, ấn tượng của muội ấy về Chu Phỉ vẫn dừng lại ở quãng thời gian
thiếu nữ dài dằng dặc. Lý Nghiên nhớ, Chu Phỉ đi đường luôn không ngẩng
đầu, thường chìm đắm trong thế giới của riêng mình không để ý đến ai, bởi
vậy nên không biết đường cũng không biết người, mỗi lần lễ Tết, Chu Phỉ
đều mang vẻ mặt thờ ơ theo sau Lý Thịnh, hễ gặp ai, Lý Thịnh gọi người ta
là gì thì Chu Phỉ gọi theo y hệt… thậm chí có lần không để ý mà bắt chước
Lý Thịnh gọi đại đương gia là “cô cô”.
Kể bí mật với Chu Phỉ, không cần lo bị nói ra, vì Chu Phỉ căn bản
chẳng quan tâm, lúc nghe cũng nghe không lọt nữa là. Kể tâm sự thiếu nữ
với Chu Phỉ xong thì vừa quay đầu đi là tỷ ấy quên không còn một mống.
Lý Nghiên không biết Chu Phỉ… và cả ca ca nữa, làm thế nào mà họ
biết nhiều chuyện như vậy, rồi lại tỉnh bơ suy xét nhiều thứ cong cong quẹo
quẹo như vậy.
Lý Nghiên không biết che giấu, trong lòng nghĩ gì là hiện hết ra ngoài
mặt, Chu Phỉ treo Toái Già bên hông, khoanh hai tay trước ngực, cười nói:
– Chuyện này có gì đâu, lúc tỷ vừa xuống núi cũng không nghĩ gì cả,
không ai dẫn đường là mù tịt. Lý bà bà còn tệ hơn nữa, mấy chuyện xấu xa
huynh ấy làm tỷ không thèm nhắc đâu.
Lý Nghiên ủ rũ hỏi:
– Vậy sau đó sao tỷ biết đường?
Chu Phỉ khựng lại, nhìn mặt Lý Nghiên chốc lát mới nói:
– Vì người dẫn đường cho tỷ đều không còn bên cạnh nữa.
Vương lão phu nhân, Thần Phi sư huynh, Mã Cát Lợi…