Và Tạ Doãn.
Nói xong, Chu Phỉ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, xoay qua nói với
Lưu Hữu Lương:
– Ta biết Đồng Khai Dương có lẽ sẽ kiêng kỵ Nam quốc tử giám, chỉ
là không ngờ lại dễ đuổi cổ ông ta như vậy, chỉ dăm ba câu liền đi. Nếu
không phải có âm mưu gì thì chắc chắn là có nguyên nhân.
Lý Nghiên lập tức nhớ câu Lưu Hữu Lương suýt nói trước đó, vội giới
thiệu:
– Đây là tỷ tỷ của tôi, với đại đương gia của chúng tôi là…
– Nam đao.
Chưa đợi Lý Nghiên nói xong, Lưu Hữu Lương đã nói tiếp:
– Ta biết, cô nổi tiếng trong Bắc Đẩu hơn trong võ lâm phía nam
nhiều, dù sao không phải ai cũng dám phóng hỏa đốt nhà Đồng Khai
Dương… Chu cô nương xác thực tỉ mỉ, Đồng Khai Dương không dám, là
vì tế tửu Nam quốc tử giám hiện nay là cậu ruột của thái tử, Bắc Đẩu chính
đáng đến đâu cũng không có huyết thống hoàng thất… còn Đồng Khai
Dương vì sao không muốn đắc tội thái tử trong lúc mấu chốt này, khụ…
Ông khép hờ mắt, thở dốc ho khan mấy tiếng, nói:
– Vì Tào Trọng Côn đã chết.
Chu Phỉ:
– …
Lý Nghiên: