Chu Phỉ đi tới, chống thanh Toái Già, nửa quỳ trước mặt Lưu Hữu
Lương, nhìn chằm chằm ông:
– Nếu chỉ là một tin tức, Lưu đại nhân có thể thần không biết quỷ
không hay truyền lời đi, thực sự không cần phí công đến vậy.
– Không sai, lúc ở cố đô ta đã nghĩ cách truyền tin cho Hành Tẩu
Bang giúp, bây giờ ắt hẳn lệnh tôn đã sớm nhận được rồi. Chỉ là khi đó có
chút vui quá bất cẩn, bị tiểu nhân hãm hại, bằng không sẽ không dễ bị
Đồng Khai Dương phát hiện.
Lưu Hữu Lương cố sức đưa tay luồn vào ngực, lần mò một lát, lấy ra
một hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, hoa cỏ vẽ bên trên đã nhạt màu, giống như là
hộp son phấn cũ:
– Nhưng không sao cả, ta vốn cũng…
Lưu Hữu Lương cố cử động, thở hổn hển như cái ống khói nát, nhét
hộp son phấn kia vào tay Chu Phỉ:
– Nơi này hung hiểm, cô nương tuy có danh thơm Nam đao nhưng
mang theo ta cũng nhiều điều bất tiện, không cần… không cần lo cho ta, cô
đem thứ này về cho lệnh tôn, tâm nguyện ta đã thành, chết cũng…
Chu Phỉ hỏi:
– Đây là gì?
– Là minh ước Hải Thiên Nhất Sắc.
Lưu Hữu Lương đáp.
Sắc mặt Chu Phỉ chợt thay đổi.
Lưu Hữu Lương thở dốc mấy hơi, bổ sung: