Lý Nghiên bối rối nhìn Chu Phỉ rồi lại nhìn Lưu Hữu Lương. Thành
Chương Khâu đã giới nghiêm, vùng xung quanh đây chắc chắn đều đã bị
thám tử của Bắc Đẩu bao vây, mang theo một người bị trọng thương, ngoài
kia lại có cường địch như Đồng Khai Dương, dù là Chu Phỉ, e cũng lực bất
tòng tâm.
Lý Nghiên rất muốn vỗ ngực nói một câu “Đại thúc yên tâm, ta có thể
bảo vệ thúc chu toàn”, nhưng muội ấy không thể. Dù nguyện không thèm
đếm xỉa đến bản thân, nhưng muội ấy không thể không thèm đếm xỉa thay
ca ca và tỷ tỷ, nên đành trơ mắt thiết tha nhìn Chu Phỉ.
Chu Phỉ không lên tiếng, nàng nghĩ ngợi rồi nhét hộp son phấn kia vào
ngực, đứng dậy hô với ra bên ngoài:
– Lâm lão đầu, ông niệm kinh xong chưa?
Lý Nghiên:
– …
Cánh cửa nhỏ đóng chặt được đẩy ra từ bên trong, một ông lão nhỏ thó
có râu dê dùng một tay gỡ mạng nhện trên cửa xuống, vịn tường bước ra,
chỉ vào Chu Phỉ nói bằng giọng vịt đực:
– Càn rỡ, không tôn kính bề trên, không biết lớn nhỏ!
Bọn trẻ nhốn nháo trong miếu ban nãy đã đi hết, thầy đồ chống gậy
bước từng bước qua, tóc ông bạc trắng, trông đã tới tuổi thất tuần, ông chỉ
đi có mấy bước mà Lý Nghiên thấp thỏm, chỉ sợ ông bị ngã.
Chu Phỉ không kiên nhẫn:
– Ta không ăn gạo nhà ông cũng không đọc sách nhà ông, bớt ra vẻ
trưởng bối với ta đi, lẹ qua đây giúp giùm cái!