ta.
Từ đó có thể thấy, sự “bỉ ổi” của Tạ Doãn tuyệt đối không phải bẩm
sinh mà là có lai lịch.
Chu Phỉ giơ ngang thanh Toái Già, cả giận:
– Ông nằm mơ đi!
Lâm Tiến nhảy loi choi như khỉ tránh né, cười ha hả, vác Lưu đại
thống lĩnh đang kinh hãi không thôi, phút chốc đã không còn bóng dáng.
Lý Nghiên chỉ vào hướng thầy đồ biến mất:
– Ông… ông ấy…
– Một tiền bối, tính tình hơi bỉ ổi chút nhưng xem như đáng tin cậy,
giao cho ông ấy thì có thể yên tâm.
Chu Phỉ dừng lại, nhìn Lý Nghiên, nói tiếp:
– Tỷ không chờ Lý bà bà đâu, muội nói với huynh ấy một tiếng là
được, tỷ còn có việc, qua mấy ngày nữa tới tết trùng cửu mới về nhà. Dọc
đường cẩn thận nhé, tạm biệt.
Lý Nghiên vội nói:
– Nè, đợi…
Nhưng Chu Phỉ không đợi muội ấy mở miệng, bóng người lóe lên rồi
biến mất.
Chạng vạng hôm sau, một chiếc thuyền nhỏ khoan thai nằm trên sóng
nước, Chu Phỉ sớm đã không còn là con vịt cạn bị mái chèo làm xoay mòng
mòng nữa, nàng thong thả ngồi bên mạn thuyền, thỉnh thoảng tiện tay khua