một cái, chiếc thuyền nhỏ băng băng tiến về trước, đi ngược dòng cả ngày
thì tới một rặng đá ngầm lớn.
Chu Phỉ không biết đã đi qua đây bao nhiêu lần, không cần bản đồ,
không cần la bàn, nhắm mắt cũng có thể đưa thuyền nhỏ rẽ trái rẽ phải tiến
vào một thạch trận khiến người ta hoa mắt, sau đó chui vào một hang động
chỉ có thể cho một người đi qua. Nàng đặt mái chèo xuống, mặc cho dòng
nước đẩy thuyền nhỏ tiến lên, uốn cong mấy lần, dòng nước càng lúc càng
hẹp, càng lúc càng cạn, mãi đến khi thuyền không thể nào đi tiếp nữa, Chu
Phỉ mới đậu thuyền nhỏ chỗ nước cạn, nhẹ nhàng nhảy lên trên bờ động
đen ngòm, không hề có đuốc, nàng lần mò trên vách đá mấy lần, sau một
tiếng vang nhỏ, trên vách đá bỗng mở ra một cánh cửa, đi vào trong khoảng
một nén nhang thì phía trước trở nên rộng rãi sáng sủa, lộ ra nhà cửa trên
đảo.
Có một lão ngư dân đang phơi lưới, thấy nàng đến thì không hề giật
mình, hời hợt gật đầu với nàng, nói:
– Chu nha đầu, đến không đúng lúc rồi, mấy ngày trước tiểu tử kia
tỉnh lại một chút, vốn định chờ con mấy ngày nhưng không được, hôm qua
vừa bế quan trở lại rồi.
Chu Phỉ thở dài không quá rõ ràng, nói:
– Dọc đường gặp phải chút phiền toái.
Lão ngư dân đưa tay chỉ một sơn động đá ngầm thiên nhiên:
– Mau đi đi, nó có để lại thư cho con đấy.