Lâm Tiến dùng gậy chọt nàng, râu dê vểnh lên xinh đẹp:
– Ta là sư bá của cô!
Chu Phỉ mặt không đổi sắc nói:
– Ông là sư bá của ai? Ta đâu có sư phụ là hòa thượng.
Lâm Tiến nghe vậy, nở nụ cười vô cùng bỉ ổi, khoác lớp da lão học
giả, đích thân biểu diễn thế nào là “ra vẻ đạo mạo”, nói:
– Sớm muộn gì cô cũng thừa nhận thôi, khà khà.
Lý Nghiên cảm giác như nhìn thấy gân xanh trên trán Chu Phỉ, sau đó
thấy ông già bước đi còn run lẩy bẩy tiến về trước một bước, tránh vết
thương của Lưu Hữu Lương, nhẹ nhàng nắm thắt lưng ông ấy như nhặt một
tờ giấy, vác một nam nhân to lớn thô kệch lên vai.
Lý Nghiên há hốc mồm nhìn ông, thầy đồ nháy mắt cười với muội ấy,
nói:
– Ôi, vị tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp này có từng đọc tứ thư chưa?
Thích đọc phần nào trong ngũ kinh?
– Muội ấy thích “Tam tự kinh” (4).
(4) Tam tự kinh: sách học chữ vỡ lòng cho trẻ nhỏ.
Chu Phỉ lạnh lùng nói:
– Đừng nói nhảm nữa, đi thôi!
Lâm Tiến trừng mắt với nàng:
– Lòng người thay đổi, lòng người thay đổi mà! Cô có học đến mấy
cũng không thể nào biết tri thức hiểu lễ nghĩa đâu, đừng hòng vào cửa nhà