Mấy năm nay, Chu Phỉ đối chiếu với “Bách độc kinh” của kỳ tài lầm
đường lỡ bước Lữ Nhuận một cách máy móc, đi qua vô số nơi giả dối của
nhân gian, còn kết thâm thù đại oán với Đồng Khai Dương, bản thân cũng
thành một nửa người trong nghề kỳ trân thảo dược, nhưng kết quả dường
như luôn không như ý muốn, trị ngọn khó trị gốc.
Đôi lúc Chu Phỉ cũng sẽ nghĩ, nếu nàng là Tạ Doãn, nàng sẽ bằng lòng
treo một hơi thở để quá nửa thời gian đều trôi qua trong hôn mê như vậy
sao?
Chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy muốn điên rồi.
Tâm tư rẽ đi như thế, Chu Phỉ sẽ thường xuyên cảm thấy rất nản lòng,
nhưng tính cách nàng lại có chút cố chấp, tuy nản lòng nhưng chưa bao giờ
hết hi vọng, nản một buổi tối là ngay hôm sau có thể “tro tàn lại cháy” (1).
(1) Tác giả chơi chữ: từ “tro” (khôi –
灰) vừa có nghĩa ‘nản lòng, chán
nản’ vừa có nghĩa là ‘tro than’.
Thời gian Tạ Doãn tỉnh táo rất ngắn ngủi, ban đầu hắn được ba vị
trưởng bối trên đảo dùng nội lực chữa thương ép tỉnh, gần như không có ý
thức, một năm qua dùng “Giao Hương” được làm từ gan mãng xà kỳ lạ
theo ghi chép của “Bách độc kinh”, hắn mới hơi có chuyển biến tốt, đã có
thể ngồi dậy hoạt động được một chút, tiếc rằng… Chu Phỉ vội vội vàng
vàng đuổi tới nhưng vẫn không kịp.
Chu Phỉ nhẹ giọng nói:
– Con vẫn chưa tìm được loại nội lực mà Đồng Minh đại sư nói.
Lão ngư dân không hề bất ngờ, vô cùng chuyên chú kéo lưới trong tay,
không ngẩng đầu nói: