lớp lưới trước, ông dùng dây câu cực nhỏ, nhỏ hơn cả sợi tơ “năm tầng lụa
mỏng vẫn có thể thấy nốt ruồi trên ngực” trong truyền thuyết.
Tay Trần Tuấn Phu tuy nhanh nhưng nói lại rất chậm, ông bình tĩnh
nói:
– Lần đầu tiên lão Lâm gặp con, vừa gặp là muốn ra tay đùa bỡn, lúc
đó con bó tay với ông ấy, nhưng bây giờ chỉ mới 2 3 năm mà ông ấy đã
không dám tùy tiện chọc giận con nữa, con biết tại sao không?
Tuy Chu Phỉ đam mê võ nghệ nhưng cũng có lúc không muốn thảo
luận võ công, nghe vậy uể oải nói:
– Không biết, nắm đấm sợ tuổi trẻ chăng? Không chừng là ông ấy đọc
“chi, hồ, giả, dã” nhiều nên càng lúc càng thụt lùi cũng nên.
Trần Tuấn Phu đưa tay nhẹ nhàng kéo dây câu, dây câu liền gọn gàng
lưu loát bị ông cắt đứt, “lưới đánh cá” to trải trên đất hơi cử động, ánh sáng
chói mắt “rào” chảy lan ra như giội. Ông ngước khuôn mặt ngăm đen, nheo
mắt cười với Chu Phỉ, nói:
– Vì người khác hoặc lên dốc, hoặc xuống dốc, hoặc đứng nguyên tại
chỗ không nhúc nhích, dưới chân nhấp nhô lên xuống đều có chỗ đặt.
Nhưng con thì khác, đường con đi không phải dốc mà là vách đá cheo leo,
giữa các bậc đá không có đường, chỉ có thể liều mạng tung người nhảy lên,
lần nào cũng phải gắng túm được đá bên trên rồi giãy giụa bò lên, lỡ bò
không được sẽ ngã tan xương nát thịt, đây là đường tìm đường sống trong
chỗ chết. Ta hỏi con, con có từng sợ không?
Chu Phỉ ngẩn người, sau đó gật đầu nói:
– Có.