Sợ là thói thường của con người, nhưng nàng cứ bị Tạ Doãn lây vận
xui, mỗi lần lâm vào hiểm cảnh đều như mắc trong khe đá, nếu không
muốn bị vây chết ở đó thì chỉ có thể tiến về phía trước, sợ cũng vô dụng.
Trần Tuấn Phu hỏi:
– Vậy lúc sợ, con sẽ làm sao?
– Nghĩ rằng kỳ thực con đang ở trên bậc đá cao hơn một bậc… hoặc
cao hơn nữa, nghĩ đến mức bản thân tin tưởng không chút nghi ngờ thì sẽ
thấy chuyện trước mắt không đáng kể nữa.
Chu Phỉ mím môi, gật đầu với Trần Tuấn Phu, miễn cưỡng cười nói:
– Con hiểu rồi, đa tạ Trần lão chỉ điểm.
– Chỉ điểm gì đâu, chẳng qua dạy con lừa mình dối người cho dễ chịu
chút thôi, mau đi đi.
Trần Tuấn Phu khoát tay với nàng, lại bắt đầu bận rộn.
Chu Phỉ xoay người đi vào động bế quan của Tạ Doãn, vừa tới cửa đã
cảm giác được hơi nóng phả vào mặt, một mùi hương kỳ lạ từ bên trong tỏa
ra, đó chính là Giao Hương, nghe nói người bình thường ngồi thiền bên
trong chốc lát, hít ít Giao Hương thì nội công tu vi có thể làm ít ăn nhiều,
chỉ là không thể ở lâu, bằng không sẽ tổn hại đến kinh mạch.
Trong động bị mấy lão già thô kệch khoe của làm cho sáng choang,
không có nửa bó đuốc mà toàn bộ đều là dạ minh châu to cỡ nắm tay, Chu
Phỉ vừa vào liền sững sờ. Trên vách đá lần trước nàng tới còn trống trải giờ
đây được ai đó dùng mực đậm vẽ lên bức tranh hoa đỗ quyên, kỹ xảo vẽ rất
tốt, màu đỏ rực rỡ y như thật nở rộ cả một mặt vách, xán lạn đến cực điểm
in sâu vào mắt, sức sống bừng bừng, tựa như một cơn gió thổi qua là có thể