HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 127: Vô Thất
Chu Phỉ chọn trong đống vỏ sò Tạ Doãn ăn thừa lại cho nàng ra vài
cái có màu sắc đẹp, tự đâm lỗ gắn vào chiếc áo mà Trần lão dệt từ lưới
đánh cá thừa thẹo cho nàng, mặc vào tả tơi thôi rồi, nếu kiếm thêm hai cái
bao tải vá chằng vá đụp thì với trang phục hành nghề này, nàng có thể lăn
lộn thành một tiểu đầu mục Cái Bang cũng nên.
Chu Phỉ định trước tiên về nhà một chuyến, báo cáo với Lý Cẩn Dung,
sau đó lại đến chỗ Chu Dĩ Đường xem cha có gì sai phái hay không, nếu
chuyện bên này ổn, nàng muốn đi xuống phía nam một chuyến, tìm xem
còn cái gan mãng xà nào khác có thể hốt về hay không.
Võ học hễ có thành tựu ở Trung Nguyên đều tự có hệ thống riêng, có
tên có họ có ngọn nguồn gốc gác, nếu có loại nội lực mà Đồng Minh đại sư
nói thì lẽ ra kiểu gì cũng không phải vô danh, nếu không tìm được trong võ
lâm Trung Nguyên thì Chu Phỉ nghĩ có lẽ có thể đi tái ngoại và Nam Cương
thử vận may. Vì việc này mà nàng đồng ý sau mùa đông sẽ đến Nam
Cương tỷ thí đao với Dương Cẩn một trận, nhằm sai khiến y giúp để ý kỳ
nhân dị sự ở Nam Cương.
Chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều đến mức đủ xếp sang mùa xuân năm
sau, Chu Phỉ không dám trì hoãn, gắn vỏ sò vào áo rồi ra roi thúc ngựa đi
một mạch trên quan đạo, ai ngờ mới đi được nửa đường, nàng thấy pháo
hiệu của 48 trại. Lần này pháo hiệu thả khá tinh tế, chen lẫn trong đống
pháo hoa bình thường, không giống có chuyện gì gấp mà giống như có
thông tin mập mờ hơn.