(2) Vô thất (
无匹): đơn độc, đặc biệt, độc nhất vô nhị.
Ngô Sở Sở lại nói:
– Ôi, cảm giác có được qua trang giấy chung quy vẫn ít, khi ta bắt đầu
học thì thấy quả thực khác với những lý luận suông trước đó. Lần này ta
đến đây là để bái phỏng vị Liễu lão gia này.
Chu Phỉ nói:
– Chủ nhân nơi đây hả? Làm gì?
Ngô Sở Sở:
– Vị Liễu lão gia này trước đây là môn hạ phái Thái Sơn, thời trẻ có
chút danh tiếng, sau đó rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ, tiếp quản việc
kinh doanh trong nhà, tạo được gia nghiệp lớn. Dạo này ta đang chỉnh lý
công phu phái Thiên Chung, Lý công tử nói phái Thiên Chung khởi nguồn
từ Thái Sơn, võ công kế thừa hệ thống phái Thái Sơn, ta viết thư cho Liễu
lão gia, muốn tới xin thỉnh giáo ông ấy.
Chu Phỉ há hốc mồm lần nữa.
Ngô Sở Sở trong quá khứ ngay cả nói mấy câu với Lý Thịnh cũng cảm
thấy xấu hổ giờ đây lại viết thư cho một người lạ cách xa ngàn dặm!
– Cô gọi cái thứ đó là “Lý công tử” ta nghe hơi không quen.
Chu Phỉ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi:
– Rất nhiều người đều có thói quen quý trọng đồ của mình quá mức,
trừ phi gia nhập vào dưới trướng mình, bằng không sẽ không chịu chỉ điểm
người khác… Liễu lão gia thật sự đồng ý với cô à?
– Đồng ý rồi.