biết nó đã lưu lạc phương nào. Bây giờ nhớ lại, đồ chưa chắc quý, chỉ là
tưởng niệm mà thôi. Lấy qua cho ta mở mang kiến thức nào.
Chu Phỉ nghe ra được, viên Tị Độc châu này nói không chừng là đồ
của Ân gia, sau đó không biết cơ duyên run rủi thế nào lại rơi vào tay Liễu
lão gia, Ân Bái chính là tới vì nó.
Nàng nhất thời hơi cảm khái. Đến bây giờ Ân Bái vẫn nghĩ đến việc đi
khắp nơi thu thập những vật cũ của Ân gia, vậy mà lại biến bản thân –
huyết mạch duy nhất của Ân gia thành ra thế này.