Nam tử kia vẻ mặt căm phẫn, chỉ vào Ân Bái nói:
– Thiết diện ma đầu, ngươi vô duyên vô cớ giết hơn 20 mạng người
trên dưới Trâu gia ta, có từng nghĩ tới ngày hôm nay?
– Trâu?
Ân Bái nghe vậy, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hai tay chắp sau lưng, hắn
ta đã cực kỳ gầy, y phục rộng thùng thình, đứng trên kiệu như một ác quỷ
sắp cưỡi gió bay đi:
– Làm gì? Chuyện khi nào? Ta không nhớ.
Hán tử họ Trâu sững sờ, sau đó giận sôi:
– Ngươi…
Ân Bái cười trầm thấp:
– Mạnh hiếp yếu chính là thiên đạo, ví dụ như mãnh ưng vồ thỏ, đàn
sói săn dê, chẳng lẽ ngươi có thể nhớ con heo trong dĩa của mình lúc sống
họ gì tên chi? Ai bảo ngươi là thịt cá mà không phải là dao thớt chứ?
Hán tử họ Trâu gầm lên giận dữ, xông tới Ân Bái như liều mạng, cùng
lúc đó, nhân thủ mai phục trong viện cũng bắt đầu động thủ với những kẻ
đeo mặt nạ thuộc hạ của Ân Bái.
Toái Già của Chu Phỉ vốn đã nắm trong tay, không biết nàng nghĩ tới
điều gì mà đột nhiên buông xuống, dựa vào góc tường thờ ơ nhìn tình hình
đang diễn ra.
Ngô Sở Sở nói:
– Kỳ lạ, nếu Liễu lão gia bỏ thứ gì đó vào bể thủy tinh mà có thể khiến
quái trùng lao vào như thiêu thân thì tại sao cả buổi chỉ bay ra có một con,