Tiếng xích sắt tự động khóa vang lanh lảnh bức người, nháy mắt đã tự
dệt thành một cái lồng sắt lớn, giam chặt “Thanh Huy chân nhân” khiến
người ta vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật vào trong.
Ân Bái nổi giận bắt đầu giãy giụa, cả viện Liễu gia trang đều bị hắn ta
làm chấn động, đá trên mặt đất vang “lạo xạo”, mấy người xung quanh đều
lộ vẻ sợ hãi, không tự chủ lùi vài bước.
Liễu lão gia than:
– Thanh Huy chân nhân không cần nhọc công giãy giụa, thứ này tên
“khóa Địa Môn”, nó và “khóa Thiên Môn” đều xuất xứ từ tay danh gia về
cơ quan, mặc ngươi lên trời xuống đất cũng không thoát được. Ngoài ra,
trên xiềng xích còn bôi một loại rượu thuốc tên “Lưu Hỏa”, nhờ một vị
chuyên gia dùng độc chế thành, nó không phải độc vật nhưng cổ trùng rắn
độc dính nó là say, chắc hẳn Niết Bàn cổ của ngươi trong thời gian ngắn sẽ
không thể hại người.
Lời ông nói chưa dứt thì thấy có người cách chiếc găng tay nhặt con
quái trùng rơi xuống đất ban nãy ném vào đống lửa, bóng quái trùng lóe lên
mấy cái rồi bị ngọn lửa nuốt sống, tỏa ra một mùi hôi tanh khó tả.
Hán tử họ Trâu xách nỏ Cửu Long, bước lên nói:
– Thiết diện ma, ta nhất định phải lột sống ngươi!
Nghê Thường phu nhân cau mày:
– Trâu huynh đệ, trước đó chúng ta đã nói…
Mắt hán tử họ Trâu đỏ lên:
– Nói gì? Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền! Gã và ta có thù
không đội trời chung, không lột sống gã, thiên lý ở đâu?