ta nhớ lúc đó…
Lời nàng chưa dứt thì thấy Nghê Thường phu nhân, hán tử họ Trâu và
mấy cao thủ không biết tên khác bao vây kiệu, hợp lực vây công Ân Bái.
Tà công của Ân Bái quả nhiên không tầm thường, dù bị vây công như
vậy vẫn không hề lộ dấu hiệu thất bại.
Nhưng thuộc hạ đeo mặt nạ của hắn ta lại không may như thế, nháy
mắt liền bị Lý Thịnh trong bóng tối chỉ huy người chia nhau bắt gọn.
Sau đó một tiếng còi cao vút vang lên, Nghê Thường phu nhân khẽ
quát một tiếng, tung ra một dải lụa trắng, mọi người răm rắp làm theo, mấy
thứ roi dài, khóa sắt ầm ầm vung ra cuốn lấy Ân Bái, phối hợp chia nhau
trói tứ chi hắn ta.
Ân Bái cười lạnh, trường bào phồng lên, định chấn văng mấy thứ tào
lao vướng víu chân tay kia.
Nghê Thường phu nhân quát:
– Lui!
Mấy người vây công Ân Bái đều không trì hoãn, lập tức tản ra tứ
phương, họ vừa tản ra thì nghe tiếng xích sắt và tiếng vải rách hòa vào
nhau, Ân Bái dùng nội lực cực cao chấn mấy thứ tào lao này nát thành ngàn
mảnh!
Dải lụa trắng của Nghê Thường phu nhân nát vụn tung bay như bươm
bướm, trông rất đẹp, nhất thời chắn tầm mắt Ân Bái. Lúc này, mặt đất nội
viện cả Liễu gia trang lún xuống, sau vài tiếng nổ lớn “ầm ầm”, 28 sợi xích
sắt cực đại từ lòng đất nhô ra, thình lình cuốn về phía Ân Bái.