Nghê Thường đang định lên tiếng thì Ân Bái bị khóa ở giữa lại cười
to:
– Thiên lý? Ha ha ha!
Tiếng cười của hắn ta vô cùng chói tai, dường như có chút tê tâm liệt
phế, tiếng cười như quỷ khóc vang vọng trong Liễu gia trang.
Liền theo đó, chuyện khiến người ta sởn tóc gáy đã xảy ra, tiếng cười
kia càng lúc càng lớn, như vang vọng không ngớt, truyền từ khắp bốn
phương tám hướng rồi tụ thành một thể.
“Thiên lýyyy…”
“Ha ha! Thiên lý ở đâuuuu…”
“Ha ha ha haaaa…”
Chu Phỉ chợt kéo vai Ngô Sở Sở, đẩy nàng ấy vào trong một hang đá
sau ngọn núi giả.
Ngô Sở Sở:
– A Phỉ!
– Suỵt, đừng nhúc nhích, đừng ra ngoài.
Chu Phỉ nghĩ ngợi, lại quay đầu, nói nhanh hơi mang chút ý đùa:
– Trọng trách kéo dài truyền thừa các đại môn phái của võ lâm Trung
Nguyên vẫn đang do cô gánh đấy!
Ngô Sở Sở bị trọng trách nặng nề bỗng dưng ập xuống đầu dọa cho
bối rối.