Liễu lão gia rửa tay gác kiếm nhiều năm, công phu thoái hóa không ít,
trường thương trong tay như giấy, chiêu “Tam Tinh Liên Châu” kinh điển
phái Thái Sơn đâm ra hai lần thì bị một người mặt sắt dùng tay không bắt
lấy, chưởng vào đầu thương nhọn. Liễu lão gia liền cảm thấy như có một
luồng sức mạnh cực lớn ập vào, hổ khẩu trên đôi tay dày cùng tét ra, bàn
tay máu me đầm đìa không cầm thương nổi, lảo đảo lùi về sau, một người
mặt sắt khác xuất hiện như ma quỷ phía sau ông, cười gằn, định chưởng
chết ông.
Đột nhiên, một thanh kiếm sáng loáng xuất hiện chen vào, gạt chưởng
của người mặt sắt ra. Người mặt sắt vừa xuất chưởng thì một thanh kiếm
khác như linh xà đuổi theo, nháy mắt đã đâm liền ba kiếm, xuất hư chiêu
nhân lúc người mặt sắt né tránh, kéo Liễu lão gia ra sau, đó chính là Lý
Thịnh!
Hắn vừa lộ diện, Chu Phỉ mới chú ý tới những người 48 trại phất cờ
ban nãy đã thần không biết quỷ không hay tự ai nấy mang theo một nhóm
người đứng vào đúng vị trí như hoa mai vây 18 người mặt sắt vào giữa.
Chu Phỉ ở một góc nhỏ không ai chú ý huýt vài tiếng sáo, thoạt nghe
giống tiếng chim hót trong núi Thục Trung, ra hiệu với Lý Thịnh là mình
có ở đây. Đây là ám hiệu của họ hồi nhỏ nghịch ngợm phá phách, sau đó
quan hệ giữa Chu Phỉ và Lý Thịnh ngày càng căng thẳng, nàng đã nhiều
năm chưa từng dùng, không biết hắn còn nghe ra hay không.
Tai Lý Thịnh hơi động đậy, liền đó hắn quay lưng về phía Chu Phỉ, tra
kiếm vào vỏ, đưa mu bàn tay ra sau lưng khoát khoát với nàng, bảo nàng
đừng hành động khinh suất.
Lý Thịnh mỉm cười nói:
– Liễu tiền bối nói có lý, hậu bối thụ giáo. Dương huynh, huynh nói
xem?