Nghê Thường phu nhân thở dài, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trĩu
nặng, tựa như đang cùng ai nhìn nhau từ xa xa, sau đó bà lạnh lùng nói:
– Nghĩa phụ của ngươi tuy không tính là ác nhân gì nhưng cả đời đúng
là chưa từng làm được chuyện gì tốt, nhìn xem hắn nuôi lớn cái thứ gì này!
Khóa Địa Môn vang một tiếng to, 17 người mặt sắt đồng thời lao vào
gây chiến với bà, người bị khóa cũng có động tác y hệt nhưng bị khóa Địa
Môn ngăn trở không thể rời đi. Người đó như dính ma chướng, không biết
đau đớn, cùng xông lên như những người khác, tiếng “răng rắc” vang lên,
hắn cưỡng chế kéo khóa sắt, một chân bị khóa sắt kéo đứt, vặn vẹo thành
hình dáng dọa người mà bản thân hắn không hề hay biết, vẫn lê cái chân
gãy loạng choạng nửa quỳ trên mặt đất, liều mạng giãy giụa, gân xanh trên
cổ nhô cao, đã không còn ra dáng người nữa.
Dây đàn trên tay Nghê Thường phu nhân chợt bắn ra, các ca nữ của
Vũ Y ban mặc y phục diễm lệ như những đóa hoa nở trong màn đêm quấn
lấy những kẻ mặt sắt khủng bố tạo nên một câu chuyện tiên ma ly kỳ. Đám
người Liễu gia trang lập tức giết vào vòng chiến, các nô bộc hạ nhân bưng
chậu đồng đựng “Lưu Hỏa” chuẩn bị sẵn giội khắp nơi, hương rượu nhàn
nhạt lan tràn khắp nơi, bọn quái trùng thi nhau lăn vào trong đó, nhanh
chóng bị người đợi sẵn dùng cây cời lò gắp ném vào trong lửa.
Nhưng dù không có quái trùng thì thực lực chênh lệch cũng một trời
một vực.
18 người mặt sắt nói:
– Ta ngược lại muốn xem anh hùng thiên hạ ở đâu?
Vừa giao thủ, những đóa hoa Vũ Y ban như bị gió thu thổi qua, mới
nở đã thoắt tàn, trừ Nghê Thường phu nhân có thể đỡ trái đỡ phải gắng
chống đỡ được một lúc, những người khác thực không chịu nổi một đòn.