đều chẳng ai ngốc, tới thì tới nhưng chưa chắc vì chút tình cảm đó mà xông
pha chiến đấu.
Người trong võ lâm chính là như vậy, lúc bản thân một mình bên
ngoài, gặp chuyện bất bình chưa chắc sẽ không rút đao tương trợ, đứng
dưới tình nghĩa chưa chắc sẽ không xả thân vì nghĩa… nhưng khi các đại
môn phái tụ tập cùng nhau, khi “ta” biến thành “phái chúng ta” thì đám anh
hùng hào kiệt đều biến thành thương nhân tính toán chi li, nhà mày nhìn
nhà tao, nhà tao nhìn nhà mày, không thằng nào chịu đứng ra làm chim đầu
đàn.
Liễu lão gia hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua những người có mặt, lời
vừa nói khiến bản thân hơi sầu não khó an, ông cảm thấy mình như một
người xây cát bên bờ biển, ra sức muốn gom những hạt cát rời rạc thành
một pháo đài chống lại từng cơn sóng biển nhưng tất cả đều là phí công vô
ích.
– Có lẽ đao kiếm chưa tới đầu ai, người đó sẽ không nghĩ đến hai chữ
“đạo nghĩa”.
Liễu lão gia cười khổ, đưa tay nhấc lên thanh trường thương tua đỏ do
nô bộc đưa tới, nói:
– Thôi, năm xưa Liễu mỗ gặp ác phỉ phía nam, được mấy vị lão anh
hùng của tiêu cục Trâu thị ra tay tương trợ nên mới có hôm nay, ta tự làm
tự chịu, chư vị cứ tự nhiên.
Hán tử họ Trâu và mấy người do ông ta mang đến không nói hai lời
đều đứng cùng với Liễu lão gia.
Nghê Thường phu nhân đưa tay sờ thái dương, gỡ một đóa hoa tươi
cài trên tóc xuống, cẩn thận đặt một bên, tiếp đó vung tay, các nữ tử của Vũ
Y ban dồn dập bước ra đứng cạnh bà.