thực không hỏi chuyện giang hồ nhưng cũng không nhìn nổi các lão bằng
hữu quen biết nhiều năm ngày ngày đắm mình trong thù hận, nên không
khỏi không tự lượng sức một lần, đưa đầu này ra đòi chân nhân một lời giải
thích.
Vị họ Trâu kia nghe xong lời này thì cúi đầu quẹt mắt một cái, im lặng
chắp tay với Liễu lão gia.
18 Ân Bái cất tiếng cười to, mỗi chữ “ha” đều vô cùng đồng loạt, thực
giống như một người có 18 miệng:
– Dựa vào ngươi? Ngươi là cái thá gì?
Liễu lão gia ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng như một quả bóng hiên ngang,
cao giọng:
– Kẻ bất tài chỉ là một thất phu trong thiên địa.
18 người mặt sắt chợt yên tĩnh.
Liễu lão gia không nhìn những ánh mắt âm u tử khí xung quanh, nói:
– Chư vị, năm xưa họa loạn liên tiếp xảy ra, Bắc Đẩu hoành hành
ngang ngược, tay nắm bao nhiêu oan hồn? Sư môn của tại hạ, sư môn của
chư vị, bao nhiêu trăm ngàn năm truyền thừa đều bị hủy trong một ngày,
vậy mà chúng ta bó tay hết cách, hoặc hốt hoảng xuôi nam, hoặc mai danh
ẩn tích, uất ức biết bao! Giờ đây Bắc Đẩu bảy người đã mất ba, thế lực Bắc
Đẩu dần sa sút, mây đen dần rạng trên võ lâm Trung Nguyên, vậy mà vì tà
ma bậc này làm người người bất an! Hôm qua là núi Hoạt Nhân Tử Nhân,
hôm nay là Liễu gia trang, ngày mai lại là ai? Tứ đại đạo quán? Thiếu Lâm
Cái Bang? Hay Thục Trung 48 trại?
Chu Phỉ nghe ra được, Liễu lão gia quen biết rộng, người hẹn hôm nay
tới đây vây diệt Ân Bái không chỉ có một nhúm nhỏ này, chỉ là mọi người