HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 133: Bóng Ma
Ân Bái cười lạnh nói với Chu Phỉ:
– Đám mũi trâu thối của Tề môn không lo niệm kinh đàng hoàng, lại
giấu một con Niết Bàn cổ trong cấm địa, lời xằng bậy của loại người này
nói mà ngươi cũng tin!
Chu Phỉ xuất liên tục ba đao, trong “Phong” mang theo hơi hướm của
Bắc đao, đao nào đao nấy nối liền không ngớt, chuyên chọc vào chỗ sơ hở
của Ân Bái, lần nào cũng chui vào chỗ hắn ta khó bảo vệ, đao pháp của
nàng theo đạo Vô Thường, “khí” trong đao phong càng vô hình vô ảnh, dù
nội lực Ân Bái có thể thâm hậu đến mức đao thương bất nhập, nhưng cổ
mẫu kia vẫn chỉ là một con sâu yếu ớt, đao phong sắc bén mấy lần suýt
đụng trúng cổ mẫu.
Võ công của Ân Bái hoàn toàn do cướp đoạt mà có, chưa từng nghiêm
chỉnh tu luyện, không thể đọ đao thuật với Chu Phỉ, hắn ta bèn dứt khoát
đơn giản thô bạo, đẩy ngang song chưởng ra, dùng sức mạnh sấm vang
chớp giật đánh về phía Toái Già mảnh khảnh, muốn dùng sức mạnh thô bạo
bẻ gãy đao.
Bất luận chủ nhân của Toái Già khi còn sống là kỳ tài cỡ nào, dù sao
cũng đã chết mấy trăm năm, tam xích thanh phong (1) dẫu còn dư hận thì
suy cho cùng vẫn chỉ là một khối sắt bình thường, hơn nữa vì đao cực sắc,
lưỡi cực mỏng, nên trông hơi yếu ớt hơn miêu đao thông thường, tuyệt đối
không chịu nổi sức mạnh thuần túy tàn phá.