Dược nhân của Ân Bái không cho Chu Phỉ cơ hội uốn nắn lão đạo sĩ
nói như rồng leo, làm như mèo mửa này, trong nháy mắt chúng đã vây công
lại.
Xung Tiêu Tử vẫy ống sáo trong tay, một cây châm mảnh dài cỡ hai
tấc phun ra từ ống sáo, động tác tay ông liên tục, châm mảnh bay ra liên
tiếp ba đợt, vừa nhanh vừa độc.
Đám dược nhân đeo mặt nạ sắt thi nhau vận công chống đỡ, quái trùng
trên người họ dường như hơi sợ mấy cây châm kia, nhao nhao chui vào ống
tay áo.
Xung Tiêu Tử cao giọng:
– Trên châm của ta có nhúng vật trừ tà đuổi trùng đặc biệt, có thể
chống đỡ được một lát, Chu cô nương, mẫu trùng Niết Bàn cổ là kẻ cầm
đầu, giao cho cô đấy.
Chu Phỉ:
– …
Năm xưa lão đạo sĩ Xung Tiêu Tử bị vây trong ngục tối ở sơn cốc của
Mộc Tiểu Kiều sao không thấy lợi hại như vậy?
Lẽ nào khi đó ông cố ý bị Mộc Tiểu Kiều bắt?
Xung Tiêu Tử quát to một tiếng, ngắt ngang những suy nghĩ linh tinh
của nàng:
– Đi!
Ân Bái cười to điên cuồng: