Chu Phỉ chợt nhớ lúc ở ngoài thành Vĩnh Châu, Ân Bái không hiểu
sao lại nhắm Chu Thần, cứ đòi đưa hắn đi. Lúc đó nàng còn tưởng thân thế
Chu Thần làm Ân Bái xúc động nên Ân Bái muốn khiến hắn đồng bệnh
tương liên sinh ra tâm lý cực đoan, nhưng bây giờ nhìn lại, Ân Bái căn bản
là định bắt thiếu chủ nhân của Hưng Nam tiêu cục về làm dược nhân!
Đám thuộc hạ cũ núi Hoạt Nhân Tử Nhân như cỏ đầu tường, khúm
núm với hắn ta, cả võ lâm Trung Nguyên lưu truyền ác danh của hắn ta mà
hắn ta còn chê chưa đủ, chính hắn ta làm con rối to của Niết Bàn cổ rồi còn
muốn nuôi một đám con rối nhỏ chỉ nghe lệnh hắn ta.
Chu Phỉ tê cả da đầu, nói:
– Đạo trưởng, cấm địa quý phái có sở thích kiểu gì thế? Tại sao lại
nuôi thứ đồ chơi này? Bây giờ làm sao đây?
Xung Tiêu Tử đến bước này vẫn bình tĩnh ung dung, như thể núi có lở,
thần sắc cũng không dao động, ông nói với Chu Phỉ:
– Mấy năm nay Chu cô nương hành tẩu giang hồ, ít khi dùng tên thật,
danh tiếng Nam đao vẫn độc bộ thiên hạ như xưa. Toái Già là đao do đại
quốc sư Lữ Nhuận năm xưa làm, vừa khéo thứ kịch độc giữa nhân gian là
Niết Bàn cổ cũng do Lữ Nhuận để lại, nên có một chấm dứt thôi, không
biết Chu cô nương có dám cùng lão đạo phiêu lưu chuyến này không?
Chu Phỉ:
– …
Xung Tiêu Tử nói đại nghĩa hào hùng cứ như bắt đại ma đầu Ân Bái là
việc trong lòng bàn tay, chỉ bảo nàng vất vả một chút thôi ấy! Tạm chưa
tính đám dược nhân có thân thủ không tồi kia, dù chỉ một mình Ân Bái
nàng cũng đánh không lại nữa là.