dụng. Ân Bái, phàm ngươi còn chút tôn nghiêm làm người, thì ngươi nên tự
mình kết liễu ở đây.
Ân Bái cười to, hai mắt đỏ quạch, ba phần lý trí miễn cưỡng điều động
được lúc nãy khi trò chuyện với Chu Phỉ giờ không còn lại chút gì. Cổ
trùng trong ngực hắn ta vỗ đôi cánh xấu xí phành phạch, sau đó, tiếng bước
chân soàn soạt truyền đến, mấy chục người mặt sắt từ bốn phương tám
hướng ùa tới, giống như tử thi từ lòng đất bị cổ trùng gọi ra.
Ân Bái cười lạnh:
– Ai nói với các ngươi… là bên cạnh ta chỉ có 18 dược nhân?
Chu Phỉ không còn cách khác, đành tạm kết đồng minh với Xung Tiêu
Tử có mục đích đến không rõ ràng kia, nàng cầm Toái Già đứng cùng Xung
Tiêu Tử tạo thành một góc, hỏi:
– Đạo trưởng, những “dược nhân” này là sao?
Xung Tiêu Tử giải thích:
– Vẽ 108 vết thương dọc theo kinh mạch và mạch máu trên cơ thể một
người, sau đó đưa nọc độc cổ trùng vào làm chất dẫn rồi đưa nước nóng
vào, ngâm người bị thương tích đầy mình ấy trong vòng một canh giờ, nọc
độc của cổ trùng sẽ dính vào vết thương, từ từ thâm nhập rồi phủ một lớp
màng mỏng cứng như vỏ côn trùng lên ngoài cơ thể, sau ba ngày, người đó
bị độc của cổ trùng chảy khắp tứ chi bách hài, trở thành “dược nhân”,
tương tự như cổ con vậy. Những dược nhân này vẫn còn sống, bình thường
nói chuyện, đi đứng đều không khác người thường, thậm chí có thể chia sẻ
một phần lợi ích do cổ trùng mang đến là công lực tiến triển cực nhanh. Họ
nghe lời cổ mẫu vô điều kiện, một khi cổ mẫu ra lệnh là họ có thể bỏ đi tính
tình của mình, nháy mắt có thể đồng thanh trăm miệng một lời, ngàn người
một mặt, dù cổ mẫu bảo họ đi chết, họ cũng có thể không chút do dự cắt cổ
tự sát.