Chu Phỉ cuối cùng cũng thoát khỏi roi dài, có chút thời gian thở dốc,
đương nhiên muốn phát động phản công. Mặc kệ kinh mạch bị kéo căng
đau đớn, nàng vận khí lần nữa, nhấc Toái Già lên, lưỡi đao và chưởng
phong và các loại binh khí va nhau tóe ra chuỗi tia lửa, bọn dược nhân dưới
đao pháp mạnh mẽ không tự chủ bị nàng kéo chạy.
Chu Phỉ bị thương tới mức này nhưng không xót cho bản thân, ngược
lại lại hơi xót cho đao, răng nàng đã rướm máu, lòng thầm nghĩ: “Nếu Toái
Già cũng gãy thì sau này có phải mình phải đi ăn xin không?”
Đúng lúc này, đột nhiên tất cả dược nhân đồng thời ngừng lại.
Chu Phỉ chưa ngừng, Toái Già đâm thẳng vào cổ một dược nhân, chân
nàng lảo đảo, trường đao suýt kẹt không rút ra được. Đầu gối Chu Phỉ mềm
nhũn, cùng khuỵu xuống với xác dược nhân kia.
Những dược nhân kỳ dị đứng vây quanh nàng đờ ra, mờ mịt như vừa
tỉnh mộng, có người nhìn quanh, có người sững sờ nhìn chằm chằm Chu
Phỉ, lặng ngắt như tờ.
Chu Phỉ khó khăn ho ra một ngụm máu trong cổ họng như thiêu như
đốt, chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng, sống lưng như sởn gai ốc, cầm Toái
Già lên đề phòng.
Sau đó, có một dược nhân sải một bước cứng ngắc về phía nàng rồi
ngã phịch xuống, nằm nhoài trước mặt Chu Phỉ.
Chu Phỉ giật mình, hít vào theo bản năng, hơi không chú ý liền bị máu
trong cổ họng vướng lại, làm ho khan một tràng lên bờ xuống ruộng.
Bọn dược nhân liên tục ngã xuống trong tiếng ho như sắp tắt thở của
nàng, tay chân co giật, chốc lát liền bất động.