Chu Phỉ khó khăn lắm mới dằn được cơn ho dữ dội, cố nhịn làm ngực
đau nhức, nàng chống Toái Già xuống đất, cẩn thận đưa tay sờ cổ một dược
nhân, cơ thể đó vẫn ấm áp, nhưng cổ hoàn toàn yên tĩnh, đã không còn hơi
thở.
Hóa ra những dược nhân này ban nãy thật sự chỉ là hồi quang phản
chiếu “con rết trăm chân, chết mà không ngã”.
Chu Phỉ thở phào một hơi, lảo đảo tại chỗ, suýt ngất.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng lạo xạo, Xung
Tiêu Tử ban nãy ngã qua một bên tỉnh lại, chật vật vịn cây bò dậy, đi về
phía Chu Phỉ:
– Cô nương…
Tư thế quỳ một chân của Chu Phỉ không đổi, nàng nói nhẹ:
– Đạo trưởng, tốt nhất ông đứng yên đó, ông đi thêm một bước, e là ta
sẽ không khách sáo đâu.
Xung Tiêu Tử không ngờ nàng đột nhiên trở mặt, không khỏi sững sờ.
Chu Phỉ gục đầu, dựa vào ánh phản quang trên trường kiếm của một
dược nhân để lưu ý động tác của Xung Tiêu Tử, vừa dốc sức điều tức lại
khí hải hỗn loạn của mình vừa lạnh lùng chậm rãi nói:
– Đạo trưởng, lúc nãy ông nói, những dược nhân này tuy bị cổ mẫu
khống chế nhưng không phải không có thần trí của bản thân, hoàn toàn
không dễ gạt như con rối thông thường. Vậy ban nãy khi họ đuổi giết tận
diệt ta như vậy, vì sao tới chỗ ông thì ông chỉ tùy tiện đụng cây ngất là có
thể thoát được một kiếp?