Xung Tiêu Tử nghe lời dừng bước, ánh mắt lóe lên, lướt qua mũi đao
Toái Già, ôn tồn nói:
– Niết Bàn cổ là độc vật hiếm thấy trên thế gian, người ngoài nghề
như chúng ta cũng không nói rõ được… nhưng cô có phải hiểu lầm gì với
ta không?
Chu Phỉ nghi ngờ có lẽ mình bị thương xương sườn, lúc nãy đánh một
mất một còn nàng không cảm nhận được nhưng bây giờ dừng lại, ngay cả
thở cũng đau.
Chính nàng cũng không rõ tình hình của bản thân, hiện chỉ đứng thôi
đã khó, không còn sức đâu để đánh thêm một trận với lão đạo sĩ lai lịch bất
minh này, nàng đành tận lực không lộ ra sự mỏi mệt và yếu sức của mình,
miễn cưỡng giữ được vẻ bề ngoài, nói:
– Không có, năm xưa đạo trưởng truyền cho ta bộ Phù Du trận pháp,
ma xui quỷ khiến đã cứu ta một mạng, ta vẫn luôn chưa có cơ hội trực tiếp
nói lời cảm tạ đạo trưởng.
Xung Tiêu Tử cười nói:
– Không đáng nhắc, ta chẳng qua…
– Chỉ là vãn bối tư chất ngu độn, vẫn có nhiều chỗ không hiểu trong
Phù Du trận pháp.
Chu Phỉ ngước mí mắt, từ dưới nhìn chằm chằm lên Xung Tiêu Tử,
ánh mắt sắc bén khó tả:
– Không biết đạo trưởng có thể giải đáp nghi hoặc không?
Nụ cười của Xung Tiêu Tử hơi thu lại: