Chu Phỉ mở to mắt.
Hắn lấy thân làm lá chắn, dùng thân thể cao gầy chắn trước mặt Chu
Phỉ.
Mớ châm dài đòi mạng của Phong Vô Ngôn toàn bộ đều ghim lên
người hắn!
Gió đêm xào xạc thì thầm xung quanh, ánh trăng dần ảm đạm, ánh sao
dần mờ đi, chỉ còn lại một ngôi sao sớm treo nhàm chán và cô độc trên một
góc màn đen.
Trong nháy mắt, Chu Phỉ dường như cảm giác được gì đó, nàng từ từ
đưa tay lên, định gỡ mặt nạ dược nhân kia xuống.
Nhưng dược nhân gầm lên giận dữ, đẩy nàng ra, Chu Phỉ thình lình bị
đẩy ngã xuống đất, mắt tối sầm.
Phong Vô Ngôn không ngờ dược nhân lại đột nhiên lao ra vừa phá
chuyện của mình vừa đẩy Chu Phỉ đi, đang khó hiểu thì thấy hắn thình lình
xoay người, mang một lưng đầy châm, lấy tay làm móng vuốt chống lại
Phong Vô Ngôn.
Phong Vô Ngôn đành ứng chiến, quát khẽ một tiếng, dùng sáo như gai
nhọn đâm vào mắt hắn.
Tuy sức dược nhân cực lớn nhưng lúc này các khớp xương toàn thân
như bị gỉ sét, không còn linh hoạt, quơ quào lung tung tiến về trước, ống
sáo của Phong Vô Ngôn xuyên thẳng qua mặt nạ, đâm vào mắt hắn.
Từ mắt xuyên vào não, dù là yêu ma quỷ quái gì cũng không sống nổi.
Tay Phong Vô Ngôn đột ngột tăng sức, nhưng không ngờ dược nhân
lại không tránh không né, há miệng cắn vào cổ tay ông ta.