Chu Phỉ bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, dường như kể từ khoảnh khắc
nàng xuống núi, giang hồ mà nàng thuở nhỏ ngóng trông có thể cùng người
qua đường ngồi xuống uống một bầu rượu đã sụp đổ, nàng bị ép trở nên
hay nghi hay nghĩ, nghi ngờ người này, đề phòng người nọ, bất cứ lúc nào
cũng phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị một người xa lạ có vẻ mặt hiền từ ám hại,
hoặc sẽ bị người vốn tin cậy thân thiết phản bội… Bản tính nàng vốn không
muốn nghĩ nhiều, đôi lúc cảm thấy mình nghĩ đến mức đầu như muốn nổ
tung mà vẫn không thể “tinh tường thế sự”.
Đúng rồi… còn dược nhân xả thân cứu nàng kia nữa.
Lúc cuối Phong Vô Ngôn cạy răng dược nhân đã rút cây sáo sắt đâm
trong mắt hắn ra, dùng sức quá mạnh nên khiến mặt nạ và mấy cái răng cửa
của hắn cũng bay luôn, lộ gương mặt máu thịt be bét bên dưới.
Người có tuấn tú đến đâu mà mắt bị đâm thủng thì hình tượng cũng
không gọn gàng được, huống hồ còn bị trúng cổ độc nhiều năm, đã thay
hình đổi dạng.
Hắn chết không nhắm mắt ngã trên nền đất, giữa răng môi há ra còn
vương vết máu, xấu xí đến mức vô cùng kinh dị.
Chu Phỉ nhìn chằm chằm gương mặt đó hồi lâu mới từ một nửa gương
mặt xem như còn bảo tồn hoàn hảo mà nhìn ra đầu mối, nàng ngờ ngợ nhận
ra đường nét của một người quen – hình như là thiếu gia Hưng Nam tiêu
cục năm xưa họ tình cờ gặp ở ngoài thành Vĩnh Châu – Chu Thần.
Ân Bái cướp núi Hoạt Nhân Tử Nhân, công tích làm việc ác còn cao
hơn một bậc so với tứ đại ma đầu trước đây gộp lại, kẻ vô tội chết trong tay
hắn ta nhiều không kể xiết. Một tiêu cục nho nhỏ, gia đạo sa sút, quá khứ
phải phụ thuộc vào việc làm thuộc hạ Hoắc Liên Đào mới có thể miễn
cưỡng sống qua ngày, cầu sinh trong kẽ hở, chẳng khác gì cỏ không rễ,