Tin tức Tào Trọng Côn đã chết không biết có truyền đến tai Chu Dĩ
Đường chưa, chắc hẳn đại chiến sắp bắt đầu.
Trong giang hồ ngầm ẩn phong ba, võ lâm các đời thi nhau lên sân
khấu, mỗi người đều có những câu chuyện phức tạp riêng, mỗi thời đều có
người chết, mỗi khắc đều đang tranh đấu. Nhiều nhân quả không biết khởi
nguồn từ đâu như một sợi dây mảnh bị tay nghề kém cỏi nhất phá hoại, đan
cài thành một mớ rối tung, Chu Phỉ tìm không được dù chỉ là một đầu sợi
trong đó, cảm thấy ai cũng đều tự cho mình thông minh, ai cũng bị mắc kẹt
trong tấm lưới ấy, hệt như đêm trường mãi không chấm dứt, đưa mắt là
nhìn xuyên suốt cả mà vẫn không thấy được đầu kia.
Chu Phỉ thử sắp xếp các chuyện theo thứ tự trước sau, không ngờ càng
nghĩ càng hồ đồ, đành mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc cho ý thức tiêu tan ngắn
ngủi, dựa vào thân cây nửa ngất nửa ngủ.
Mãi đến khi cả đêm dài trôi qua, nàng mới bị ánh nắng mai đâm thủng
bầu trời làm quấy nhiễu.
Trong ánh nắng mai ấy xen vài tiếng đàn khẽ gảy, Chu Phỉ vừa mở
mắt liền trở nên cảnh giác, thấy có một người ngồi trên cành cây khuất
sáng, cách nàng chưa tới một trượng.
Người đó nhẹ nhàng ngồi, hai bên tóc mai đã hoa râm, mặc trường bào
màu hồng đào lẳng lơ yêu khí, mái tóc dài xõa tung phía sau, tay ôm một
cây đàn tì bà.
Là Mộc Tiểu Kiều đã nhiều năm vô tung vô tích!
Chu Phỉ giật mình, sờ binh khí bên hông theo bản năng, sờ thấy trống
rỗng mới nhớ Toái Già còn cắm trên thi thể Phong Vô Ngôn.
Mộc Tiểu Kiều lạnh nhạt nhìn nàng, duỗi mười ngón tay đè lên dây
đàn tì bà, nhảy xuống khỏi cây, đi một vòng giữa đống thi thể ngổn ngang,