Chu Phỉ nghe lời không biết xấu hổ này, thực dở khóc dở cười, nàng
hắng cổ họng, khàn khàn nói:
– Sao ngươi không nói mình ăn chay luôn đi?
Mộc Tiểu Kiều không nổi giận, thản nhiên nói:
– Không lừa cô, ta thực sự không giết nữ nhân. Ta chỉ giết nam nhân
và kẻ xấu xí, trong mắt ta thì kẻ xấu xí ở không được tính là nữ nhân, giết
thì giết thôi.
Chu Phỉ cạn lời, cảm thấy người có thể nói ra lời này ắt trong đầu có
một cái lỗ to cỡ hồ Động Đình.
Nhưng nghĩ lại, Chu Phỉ lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì. Vì
Mộc Tiểu Kiều luôn là đại ma đầu nức tiếng, trước nay không hề nói lý,
suốt ngày ỷ mạnh hiếp yếu, lạm sát người vô tội, muốn giết ai là giết, hôm
nay hắn nói người xấu xí không tính là nữ nhân, ngày mai nói người nhỏ
tuổi không tính là nữ nhân, ngày mốt không chừng lại biến thành người lớn
tuổi không tính là nữ nhân – dù sao cũng là tự nói tự tính, quyết định ở chỗ
hắn muốn ra tay với ai mà thôi.
Khi phán xét thánh nhân như Sơn Xuyên kiếm, thông thường tiêu
chuẩn của người đời luôn cực kỳ cao, hễ ông có chỗ nào xử lý chưa ổn
thỏa, người ta sẽ cảm thấy ông mang danh tốt nhưng thực chất không xứng,
là cái ghét của ngụy quân tử. Nhưng đối với kiểu người như Mộc Tiểu Kiều
thì người đời lại khoan dung nhiều lắm, chỉ cần hắn không nổi điên cắn
người… hoặc chỉ cần người hắn cắn không phải mình thì sẽ có thể cưỡng
ép chắt lọc ra chút đáng yêu từ hắn.
Chu Phỉ cũng không ngoại lệ, nàng nhanh chóng “tha thứ” cho hành vi
nói năng lỗ mãng của Mộc Tiểu Kiều, hỏi: