Chu Phỉ vốn không giỏi ăn nói, lập tức nương theo, nói thẳng:
– Cho nên Chu Tước chúa cũng là nhân chứng của “Hải Thiên Nhất
Sắc”.
– Không sai.
Mộc Tiểu Kiều nói.
Chu Phỉ:
– Nghê Thường phu nhân từng nói, “Hải Thiên Nhất Sắc” không phải
dị bảo gì cả, nó chẳng qua là một minh ước.
Mộc Tiểu Kiều:
– Là một lời thề do mấy tên ngốc lập nên. Song phương không tin
tưởng lẫn nhau, thế là tìm vài nhân chứng đến nhận lợi ích từ hai phía.
Chẳng hạn như ta, một phía hứa giúp ta điều tra thân phận một kẻ thù, phía
còn lại hứa giúp ta thoát khỏi núi Hoạt Nhân Tử Nhân.
Chu Phỉ tỉnh ngộ. Như vậy xem ra, bọn Ngư thái sư thúc cũng giống
vậy, lúc đó hai huynh đệ Minh Phong lâu chủ trúng độc Thấu Cốt Thanh,
một phía cho họ “Quy Dương đan”, phía còn lại cho họ nơi thoái ẩn dung
thân.
Hèn gì năm đó lão trại chủ Lý Chủy chống lại ý kiến mọi người, đưa
Minh Phong lâu hoàn toàn không hợp rơ vào 48 trại.
Chu Phỉ hỏi:
– Lời thề đó rốt cuộc là…
Mộc Tiểu Kiều nói: