– Có điều đúng là như vậy, Ân Văn Lam chắc chắn không tiết lộ bốn
chữ “Hải Thiên Nhất Sắc” cho Trịnh La Sinh, nếu bà ta cứ bám riết theo
đòi lấy lại, chẳng khác nào chọc chuyện này ra, cho nên mới luôn im lặng,
chỉ là…
Mộc Tiểu Kiều ngừng lại, Chu Phỉ nhanh chóng nói tiếp:
– Chỉ là không ngờ nhiều năm sau, “Hải Thiên Nhất Sắc” không hiểu
sao bị chọc ra, còn vì một đống truyền thuyết càng đồn càng thái quá khiến
mọi người đổ xô tranh đoạt, cho nên Chu Tước chúa năm đó đi Vĩnh Châu
là để thu hồi Thận Độc ấn?
– Ha!
Mộc Tiểu Kiều nhướng mày:
– Ta không thích lo chuyện bao đồng như nữ nhân Vũ Y ban đâu, ta đi
là để lấy đầu Hoắc Liên Đào thôi.
Chu Phỉ không để bụng mấy lời nói năng lỗ mãng của hắn:
– Lần này Nghê Thường phu nhân là vì thu hồi Sơn Xuyên kiếm từ
chỗ Ân Bái?
Mộc Tiểu Kiều:
– Đại khái vậy, quả cầu thịt họ Liễu kia xuất thân Thái Sơn, ta và phái
Thái Sơn vốn có xích mích nên không lộ diện, không ngờ họ lại đánh tưng
bừng như vậy, thế mà khiến Ân Bái lẳng lặng chạy đi… Ồ? Đây là…
Chu Phỉ vừa định hỏi hắn Hắc phán quan có phải cũng là nhân chứng
hay không, cũng như ông ta có lai lịch gì, thì thấy Mộc Tiểu Kiều chắp tay
đứng một bên, hứng thú cúi đầu nhìn xác một con sâu to cỡ lòng bàn tay,
nói: