– Chính là không tiết lộ bí mật của “Hải Thiên Nhất Sắc”. Cô đừng
nhìn ta, nhìn ta cũng vô dụng, bí mật đó đến nay chưa từng tiết lộ, cho nên
ta cũng không biết nó là gì. Đa số người giữ bí mật đều là kẻ tai to mặt lớn,
hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, nhân chứng bọn ta lại
đa số là thích khách, ẩn trong bóng tối, vừa theo dõi người giữ bí mật
không để lộ bí mật vừa chứng kiến họ bị giết người diệt khẩu… giống như
“người môi giới” mua nhà đất vậy, cô hiểu không?
Chu Phỉ bị những quan hệ lung tung trong đó làm loạn não, cúi đầu
trầm tư.
– Hoa văn sóng nước chính là bùa hộ mệnh cuối cùng của người giữ bí
mật, nếu đối phương nảy sinh ác ý muốn hại chết họ thì người giữ bí mật có
thể thông qua phương thức đã giao hẹn sẵn để đưa tín vật cho nhân chứng,
nghe nói mấy món tín vật tụ lại cùng nhau thì dù người giữ bí mật năm xưa
đã chết hết cũng có thể chắp vá ra bí mật của “Hải Thiên Nhất Sắc”.
Mộc Tiểu Kiều nói:
– Nhưng nhiều năm như thế, người giữ bí mật không để lộ bí mật, lại
đều chết bởi chuyện không liên quan, xem ra cũng không thể tính là bị
“giết người diệt khẩu”, việc này coi như xong. Còn về tín vật hoa văn sóng
nước bị người khác lấy đi cũng không sao cả, dù sao họ cũng không biết nó
là vật gì.
Chu Phỉ nói:
– Cho nên năm đó Sơn Xuyên kiếm bị Trịnh La Sinh lấy đi, Nghê
Thường phu nhân cũng không ra mặt truy đuổi?
– Đuổi cũng vô dụng, cái bà Vũ Y ban đó không đấu lại Trịnh La
Sinh.
Mộc Tiểu Kiều khoát tay: