chắc hẳn trong thế đạo bây giờ thì bị diệt môn trong một đêm cũng chẳng ai
nhớ đến việc báo thù giải oan cho họ.
Chuyến đi Vĩnh Châu xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện nổi bật trong
ký ức có thể đủ viết một bài dài, so với nó thì việc tiện tay cứu giúp một
tiêu cục nho nhỏ dọc đường chỉ như muối bỏ biển, thực không có giá trị
khiến người ta ghi nhớ.
Bây giờ nhớ lại, Chu Phỉ chỉ nhớ trong đoàn người có một lão bá kiến
thức rộng rãi, một đại cô nương dáng vẻ mờ nhạt, và một thư sinh trang trí
dọc đường, ngay cả nói chuyện với nàng cũng lắp bắp không rõ.
Tuổi Chu Phỉ càng lớn, kinh nghiệm càng dày dạn, rất nhiều chuyện
không cần phải phân tích cặn kẽ như trước kia mới hiểu, lòng nàng mơ hồ
hiểu vì sao Chu Thần lại giúp nàng. Nàng hơi ngửa đầu dựa vào thân cây
lạnh giá, cảm giác gió đêm không chịu nổi gánh nặng nên đọng hơi nước
phân tán bên trong trĩu thành giọt sương, ươn ướt đè lên hàng mày mái tóc
nàng, trong lòng nàng hiện lên muôn vàn cảm xúc, không tính là sóng to
gió lớn nhưng cũng trở trăn trăm mối.
Có điều, bất luận nàng ngồi đây cảm khái gì, nhớ chuyện gì… đối với
Chu Thần mà nói, đều không quan trọng nữa.
Vì đã muộn.
Chu Phỉ không biết đã ngồi bao lâu trong rừng đầy thi thể, nhớ tới
khúc “Ly hận lâu” phong hoa tuyết nguyệt của Tạ Doãn, mấy năm trước nó
là khúc hát nổi tiếng khắp đại giang nam bắc nhưng nay đã mai danh ẩn
tích khá lâu, ngay cả nghệ nhân kém nhất cũng không hát nó nữa. Vì người
ta không thích nghe, mấy năm nay càng lúc càng loạn lạc, người người mỏi
mệt, các khúc hát đều nói về quốc thù gia hận.
Phong hoa tuyết nguyệt quá xa, quá thời rồi.