thì cứ như ma treo cổ, may mà hôm nay hắn đại phát từ bi, không thoa son
nên không dọa người như khi “lòe loẹt hát sân khấu” mấy lần khác.
Chu Phỉ nói:
– Ta sớm biết Chu Tước chúa chính là người béo nhờ nuốt lời, chỉ
không ngờ nuốt nhanh như vậy.
Mộc Tiểu Kiều cười ha ha, uốn giọng trong trẻo có thể tráo với giọng
nữ thật, cười nói:
– Đâu có, theo ta thấy, Tề môn dẹp tiệm, Hoắc gia đoạn tử tuyệt tôn,
nhi tử Ân Văn Lam tiền đồ to lớn, ra ngoài làm tôn tử cho sâu, chỉ có nhánh
Lý gia của cô là còn lại vài người, nghĩ nếu cô có tiền đồ, ta sẽ nói chuyện
Niết Bàn cổ cho cô biết.
Chu Phỉ cười nhạt, nếu “nghĩ” xong phát hiện chẳng ra sao thì “lỡ tay
ngộ sát”, đến lúc đó đại ma đầu này vẫn có lời giải thích: cô chết tại cô chứ
ta đâu cố ý.
Mộc Tiểu Kiều nghịch móng tay mình, ánh mắt từ từ quét qua người
Chu Phỉ, mỗi lần ngừng lại đều phảng phất như ám chỉ một chỗ sơ hở trên
người nàng, hắn như mèo bắt chuột, dùng móng vuốt nghịch thú săn đẩy tới
đẩy lui chơi, chưa dọa đủ sẽ chưa chịu dễ dàng ăn thịt.
Chu Phỉ thình lình di chuyển, nàng không nhìn Mộc Tiểu Kiều, trực
tiếp vòng qua hắn, nhặt vỏ đao tối hôm trước bị rơi giữa đám dược nhân,
tra Toái Già vào vỏ.
Mộc Tiểu Kiều:
– …