Lần đầu tiên hắn thấy kẻ “to gan ngu ngốc” trắng trợn như vậy, cảm
thấy mới mẻ.
Chu Phỉ ung dung:
– Ta nghe một vị trưởng bối nói, trong những người thế hệ trước thì tư
chất của Chu Tước chúa gần như là… một trong những người xuất chúng,
nhưng lúc trẻ lệ khí quá nặng, luyện công phu “Bách Kiếp Thủ”, đi theo
đường tà môn hại người hại mình, lúc cực thịnh đương nhiên không gì
không địch nổi, nhưng một khi xuống dốc sẽ như nước sông ngày càng cạn,
trước kia ta không tin nhưng bây giờ xem ra là thật.
Ba chữ “Bách Kiếp Thủ” vừa thốt, thần sắc Mộc Tiểu Kiều hơi khựng
lại, nhưng hắn bụng dạ thâm trầm, không để lộ gì cả, chỉ nhàn nhạt nói:
– Ồ?
– Ba năm trước ta gặp Chu Tước chúa ở Vĩnh Châu, thấy thân hình
ngươi đã hơi ngừng trệ.
Chu Phỉ đeo trường đao ra sau, bước vài bước, lại quay đầu chỉ vào
ngực Mộc Tiểu Kiều nói:
– Ban nãy thấy Chu Tước chúa xuất chiêu, cảm giác càng rõ ràng hơn
một ít, khí tức ở huyệt đản trung của ngươi không thuận, Bách Kiếp Thủ
mất vài phần quyết đoán, bằng không chỉ dựa vào một trảo đứng đầu tứ
thánh núi Hoạt Nhân Tử Nhân năm xưa thì ta cũng không dễ dàng tránh
được như vậy.
Mộc Tiểu Kiều ngạc nhiên:
– Không phải các ngươi đều nói kẻ đứng đầu tứ thánh là Trịnh La Sinh
sao?