Chu Phỉ cúi đầu cười rất thục nữ, nói:
– Trịnh La Sinh tính là cái thá gì.
Mộc Tiểu Kiều ngoài cười trong không cười:
– Tiểu cô nương, rốt cuộc là cô đang nịnh ta hay đang dọa ta đấy?
Chu Phỉ đứng lại, không đáp mà hỏi ngược:
– Thường ngày Chu Tước chúa có phải có bệnh đau đầu không?
Mày Mộc Tiểu Kiều cuối cùng cau lại.
Chu Phỉ hơi giang tay, nói:
– Ta không phải thầy bói, ban nãy nếu Bách Kiếp Thủ của Chu Tước
chúa cao thêm một tấc thì đã đụng vào chuôi đao của ta, ta ắt không kịp
dùng đao biến chiêu, với chiều cao của các hạ lẽ ra không nên “mắt cao tay
thấp” như vậy, chắc do cụp mắt thời gian dài mà ra chứ gì? Cho nên ta mới
đoán.
Mộc Tiểu Kiều chậm rãi nói:
– Ồ? Nếu ta ra tay cao thêm một tấc, cô “ắt không kịp dùng đao biến
chiêu”? Vậy sao cô dám dùng đao như thế?
– Ngu ngốc.
Chu Phỉ cười vô cùng qua quít:
– Có lẽ là ăn hên.
Lúc nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý, nàng đưa tay phủi phủi
cánh tay trái của mình, hơi hoạt động cổ, bàn tay lướt qua bên cổ, lại bấm
bấm huyệt thái dương bên phải như chưa tỉnh ngủ.