trọng lời hứa, vô tình vô nghĩa, ngạo nghễ quần hùng, đến lúc này mới
nhận ra “quần hùng” mà hắn liếc bằng nửa con mắt đều đã đến tuổi chết
già. Dường như chỉ trong một đêm, những thiếu niên không đáng lọt vào
mắt hắn đều đã bắt đầu bộc lộ tài năng.
Sương hoa tan hết, hắn có cao ngạo tự đại thế nào đi nữa, cũng đã già
rồi.
Hắn bình thản nói:
– Tương truyền Niết Bàn cổ được đào lên từ mộ vu độc thần bí nào đó
ở quan ngoại, bị chôn dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm. Lúc đào ra,
nó chỉ là một cái vỏ khô quắt khô queo, thế mà vẫn sống, vừa ra đời liền
biến mấy kẻ trộm mộ khi đó thành dược nhân. Các dược nhân từng hoành
hành một thời, hình như còn lập ra “Niết Bàn thần giáo” gì đó, rất oai
phong. Vì Niết Bàn cổ thích máu thịt cao thủ nên ép các con rối của nó gây
không ít án mạng. Niết Bàn thần giáo đương nhiên khiến nhiều người phẫn
nộ, võ lâm minh chủ khi đó dẫn đầu 16 môn phái Trung Nguyên cùng đi
thảo phạt, quốc sư Lữ Nhuận lúc đấy còn là một đệ tử hăng hái của Đại
Dược cốc, đại diện Đại Dược cốc đi theo giúp đỡ, mang bảy loại thuốc bột
khắc chế côn trùng, đến nay đều đã thất truyền, trong đó có một loại là khắc
tinh của Niết Bàn cổ, chế ngự được cổ mẫu nên mới tiêu diệt được “dược
nhân” thần giáo… Đây chỉ truyền thuyết, thật giả không biết, lúc đó ta còn
chưa đầu thai kìa.
…
– Chính miệng Lữ quốc sư năm xưa chứng thực Niết Bàn cổ đã bị ông
thuốc chết, còn về tại sao sau này nó lại sống, khà khà…
Mộc Tiểu Kiều cười vô cùng xấu xa:
– …thì phải hỏi danh môn chính phái các cô nghĩ thế nào thôi. Nhưng
có lời đồn nói sở dĩ cổ trùng này tên Niết Bàn vì nó có công dụng cải tử hồi