sinh.
Chu Phỉ:
– …
Nếu người khác nói cho nàng biết thứ này có thể tiêu đàm khử ho, giải
độc tan ứ… thậm chí là có thể tráng dương nàng cũng tin, nhưng “cải tử hồi
sinh”?
Quá viển vông rồi, vừa nghe cũng biết là nói hươu nói vượn, nàng
không khỏi hơi thất vọng.
Sau đó nàng lại nghĩ, cảm thấy mình đúng là kích động vớ vẩn, “Bách
độc kinh” của Lữ Nhuận còn ở trên tay nàng, nếu thật sự Niết Bàn cổ mẫu
có giá trị thuốc thang gì thì phải có ghi chép lại mới phải.
– Ta còn nghe được vài lời đồn trên giang hồ.
Mộc Tiểu Kiều suy nghĩ, lại nói:
– Lữ Nhuận để lại Niết Bàn cổ, nghe nói là vì để Triệu Nghị tướng
quân hoàn dương, gã mũi trâu của Tề môn không biết tại sao từ nhỏ đã có
giao tình thân thiết với Đại Dược cốc, có thể lấy được Niết Bàn cổ về tay,
hẳn là trong tay còn có thứ tốt khác. Nếu cô tò mò dữ dội thì có thể thử đi
tìm cấm địa Tề môn, dù sao Tề môn bây giờ đã không còn ai, không tính là
tự tiện xông vào, nghe nói nó ở vùng sông Tương, cách nhà cô không quá
xa, chỉ là họ thường úp úp mở mở, lại thích làm vài trận pháp giả thần giả
quỷ, tìm được hay không phải xem chính cô thôi.
Chu Phỉ vốn dĩ có cũng được mà không có cũng chả sao, nhưng giờ
nghe được “còn có thứ tốt khác”, mắt lập tức sáng lên:
– Đa…