Chính là “Ly hận lâu” đã lâu chưa được nghe.
Mộc Tiểu Kiều hát xong một câu, người đã ngoài mấy trượng, âm
nhạc đồi trụy ngâm nga vang vọng trầm bổng nhiều lần, truyền đi thật xa,
đại khái là để cho Nghê Thường phu nhân biết hắn đã tới, thứ gọi là “ân
tình” đúng là rất qua loa.
Chu Phỉ lập tức muốn quay về Liễu gia trang tìm Lý Thịnh, nhưng
trước khi đi bỗng nhớ tới gì đó, thần sắc nàng phức tạp nhìn Chu Thần.
Nàng đi đến bên cạnh hắn lặng im chốc lát rồi đưa tay khép con mắt kia lại,
chợt thấy một tấm gỗ nhỏ rơi ra từ ống tay áo hắn, phủi bụi bên trên nhặt
lên xem thì thấy trên tấm gỗ nhỏ bị sờ tới mức bóng láng ấy, không ít nét
chữ đã nhạt đi nhưng vẫn còn nhận ra được mấy chữ “Hưng Nam tiêu cục”
– chính là đồ cũ của Chu gia.
Chu Phỉ suy nghĩ, thu thẻ gỗ lại rồi tìm một chỗ đất mềm bên cạnh,
đào một cái hố nông, chặt một miếng gỗ khắc làm bia, đưa người nhập thổ
vi an.
Ánh nắng mai quét qua rừng cây nhỏ kỳ dị, cũng quét qua Liễu gia
trang như địa ngục tu la.
Toàn bộ người may mắn sống sót đều vẻ mặt ngây dại, không biết
mình làm thế nào sống sau kiếp nạn. Tối hôm trước quá hỗn loạn, đầu tiên
là cổ trùng đại bạo phát, mọi người giẫm đạp nhau bỏ chạy, may có Lý
Thịnh dưới tình thế cấp bách dùng pháo hiệu cảnh báo, dẫn đầu lấy đuốc
châm lửa, miễn cưỡng ổn định các đại môn phái rồi vội vàng giội “Lưu
Hỏa” còn sót lại khắp chung quanh, mới không rơi vào kết cục xác chết
máu me đầy đất.
Ai ngờ họ vừa thở phào một hơi thì những con quái trùng giễu võ
dương oai kia đột nhiên rơi xuống đất chết hết, Lý Thịnh đầu tiên giật
mình, sau đó vui vẻ, lòng biết chắc chắn là Chu Phỉ đuổi kịp Ân Bái, nhưng