chưa đợi hắn vui xong thì 18 dược nhân kia ai nấy đều trắng trợn tàn sát
như bị điên.
Lý Thịnh toàn thân chật vật, thực không biết mình đã trải qua đêm này
thế nào, cổ họng đã la khản giọng, chỉ cảm thấy theo Chu Dĩ Đường đánh
trận một đêm cũng không đáng sợ như vậy.
Đã thế hắn còn không thể trực tiếp thả lỏng ngất đi, các đại môn phái
ở hiện trường tuy đều bị một câu của hắn hãm hại vào, nhưng khổ chiến
một đêm, họ nghiễm nhiên đã xem hậu bối trẻ tuổi Lý Thịnh này thành tâm
phúc, cả đám nhao nhao vây quanh hắn.
Lý Thịnh cuối cùng cũng xem như được một lần lĩnh hội cảm giác của
Chu Phỉ năm xưa khi mới xuất đạo đã bị đồn là “Nam đao”, thực vô cùng
phiền toái, còn phải trưng ra dáng vẻ khiêm tốn lễ độ, trong lòng hắn lần
đầu tiên mong đợi Chu Phỉ nhanh nhanh cút trở về để hắn tiện đẩy tên tuổi
giết ma đầu giết cổ trùng lên người nàng cho xong phứt.